Ndt1349's Blog

Just another WordPress.com weblog

Tham dự Hội diễn của trường tiểu học November 4, 2007

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 11:09 pm

Hôm nay ở trường tiểu học gần nhà có trình diễn hội thao, tiếng Nhật là 運動会. Các lưu học sinh của trường Gifu được mời tham gia màn trình diễn “trang phục truyền thống” (nghe giống thi Hoa hậu quá nhỉ!). Mình xúng xính áo dài đi.

Buổi diễn do các em học sinh tiểu học trường với nhiều tiết mục rất công phu. Tiếc là cứ bận túi bụi nên chẳng chụp được kiểu ảnh nào. Chỉ được mấy kiểu khi tất cả mọi người rồng rắn lên mây vòng quanh sân 1 vòng, vừa đi vừa vẫy tay chào và cười thật tươi! (lại thấy mình giống đang đi thi Hoa hậu hay người đẹp gì quá đi mất!)

Lần này có ít nước tham dự, mà Hàn Quốc, Philippin và mấy nước khác không mặc trang phục truyền thống nên cũng không được rôm rả mấy! Dưới đây là hình “đội tuyển Việt Nam”, cùng vài hình ảnh giao lưu cũng như hoạt động của hội diễn ngày hôm nay.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đội tuyển Việt Nam gồm 5 thành viên ( 4 lớn và 1 “mầm non”)! Ông phó nháy nào vụng về quá nhỉ!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đội tuyển Việt Nam giao lưu với đội tuyển Myanma và Nội Mông (Trung Quốc) trước buổi biểu diễn!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cổng vào “sân khấu”! Buồn một nỗi là không thấy cờ của Việt Nam, dù đã nhiều lần phàn nàn lên mấy cụ tổ chức rồi! Các cụ “hư” quá đi mất!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đội tuyển VN chuẩn bị vào sân!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Các thí sinh đang “rồng rắn” trình diễn trong sân khấu !

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trang phục truyền thống của Nội Mông (内モンゴルー thuộc TQ)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đội tuyển Bangladesh!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chụp hình giao lưu với Ban Tổ Chức!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

“Góc cắt” đội tuyển VN!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Người tự phong cho mình giải “Gương mặt hay cười nhất” (Vô duyên hết chỗ nói!)!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là tấm hình chụp tiết mục kéo co, với sự biểu diễn tranh tài của các bậc phu huynh! Ở đây hay thật, Bỗ Mẹ rất thường xuyên được mời tham gia vào lớp học, vào các hoạt động ngoại khóa của con em mình, nhờ vậy mà có thể quan tâm và thấu hiểu hơn tình trạng học tập của con em mình.

Buổi diễn còn kéo dài nữa, nhưng mình mệt quá, với lại phần biểu diễn cũng đã hết nên về nhà. Lại lăn đùng ra ngủ li bì!

Ôi, 1 ngày Chủ Nhật thế là hết! Lại 1 tuần mới với bao nhiêu bận rộn và lo lắng! Cố lên tôi nhé!

Chúc tất cả những người thân yêu của tôi một tuần thật vui vẻ!

 

Dorayaki (どら焼き)- bánh khoái khẩu của Doraemon

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 11:08 pm

Chắc chẳng ai là không biết bộ truyện tranh Doraemon nổi tiếng của Nhật Bản, và hơn nữa biết ngay món khoái khẩu của chú mèo máy này là gì đúng không ạ? Vâng, đó chính loại bánh được dịch ra tiếng Việt với tên: bánh rán, mà tiếng Nhật là どら焼き (dorayaki).

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket
Bánh Dorayaki bên ngoài và nhân bên trong

Nhưng khác với bánh rán của Việt Nam là làm từ bột gạo nếp, bánh rán Nhật Bản lại được làm từ bột mì trộn cùng chút bột nở (baking powder), trứng, sữa tươi. Nhân bánh về cơ bản là đậu đỏ được nấu như món chè đặc ở VN (小豆ーazuki), nhưng ngoài ra tùy từng khẩu vị của người mà có cả nhân làm bằng Kuri (một loại hạt giống hạt dẻ ở Việt Nam), gần đây còn xuất hiện thêm nhiều loại khác với nhân bằng kem tươi (生クリーム), bằng chocolate hay bẳng các loại mứt hoa quả khác…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
hạt kuri (栗)

Ở Nhật Bản, từ khi truyện tranh Doraemon xuất hiện, thì dường như chú mèo máy và tên lọa bánh này gắn liền với nhau, nên để “câu khách” nhiều hẵng bánh kẹo đã tung ra thị trường những sản phẩm bánh Dorayaki này với hình chú mèo máy Doraemon in trên bánh và vv&vv.

Về mặt ngôn ngữ học, chữ dorayaki nếu viết nguyên bằng chữ Hán sẽ là: 銅鑼焼き-. Chữ 銅鑼 có nghĩa là cái cồng – chiêng, một loại nhạc cụ. Giải thích tại sao bánh lại mang tên của cồng-chiêng như vậy là do hình dạng chiếc bánh tròn xoe giống loại nhạc cụ này nên được gắn cho cái tên với nghĩa nôm na: bánh rán cồng chiêng -どら焼き.

Mời cả nhà thưởng thức thử nhé!

 

Ô (dù) trong

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 11:06 pm

Hôm nọ lôi về nhà 2 cái ô (dù) trong suốt thế này để chuẩn bị (nếu có thể) sẽ mang về VN. Mình từ trước tới giờ vẫn chê, mà hình như người Nhật cũng vậy, những ô dù kiểu này, đơn giản một điều vì nó có vẻ mong manh quá. Dễ hiểu thôi vì nó là loại rẻ tiền nhất ở đây mà. Chỉ có 100 yên thôi, có đầy trong các cửa hàng 100 yên đó. Nhưng hồi trước thấy cô em đang là sinh viên nói: tụi em trời mưa thích cầm dù trong đi, vì như vậy cảm giác như là đang đi trong mưa vậy đó. Lãng mạn thiệt! Bỗng chợt nhận ra mình quá thực tế hay là tâm hồn già cỗi để không còn cho ra đời những ý tưởng xa xỉ vậy nữa thì không biết.

Dưng mà cũng thấy hay hay, nên cũng xí xớn muốn thử cảm giác đó. Dĩ nhiên là chỉ thử khi đi chung với ai đó ở nhà mình thôi, chứ ở đây thì… “ăn chắc mặc bền” vẫn hơn, các cụ dậy rồi mà.

 

Trái Hồng mùa thu

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 11:04 pm
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Hôm trước đi ngang qua vườn Hồng, chợt bâng khuâng khi thấy những trái Hồng đang dần đổi màu. Từ màu xanh đang dần chuyển qua vàng, rồi tới tháng 11 sẽ sang đỏ au. Mà Hồng ở bên Nhật này quả thực là rất ngon. Vừa giòn mà vừa ngọt. Ăn không biết chán. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Lại nhớ hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, tức là khi mùa Xuân đó, năm nào mình cũng đi hái nụ Hồng cho cụ già người Nhật. Lần đầu thắc mắc tại sao lại hái vứt hết nụ đi vậy thì ít quả lắm ạ. Về sau mới biết công nghệ của người Nhật. Họ không để nhiều nụ như bên mình, khi thấy cây có nhiều hoa nhiều nụ là mừng vì như vậy sẽ cho năng suất cao, mà họ sẽ hái bớt đi, sao cho mỗi nhánh chỉ còn lại 1 nụ. Mà phải chọn nụ nào ở cuống 1 cái lá lớn nhất, và ưu tiên cho những nụ nào đang chúc xuống đất. Như vậy cái nụ đó sẽ được nhánh cây dồn hết dinh dưỡng để nuôi thành trái Hồng có thể “nuốt lão 80” được ấy. Và ở Nhật thì trái càng lớn sẽ càng bán được giá cao hơn. Vì trái càng lớn thì càng ngon và ngọt.

Chẹp chẹp…Thèm quá.
 

Trung thu Đinh Hợi

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 11:02 pm

Trung thu năm nay vô cùng đặc biệt với mình đó là được ở Việt Nam và được “ông xe ôm” chở đi chơi. Ban ngày thì được cho đi Thương xá Tax này, nhưng mà để mua đồ cho cái “ông xe ôm” kia kìa. Năn nỉ mãi mới được mua cho 1 đôi hoa tai bằng đá (rất đẹp, tiếc là trong lúc sửa nhà bị thất lạc mất 1 bên), còn lại toàn là chụp hình ké đồ chơi của các em thôi.

Sau đó buổi tối, được anh hí hoáy làm cho một cái đèn lồng. Cái đèn Trung thu lần đầu tiên trong đời mình được làm cho (vì mình đâu có anh trai đâu). Xúc động quá, nên lưu lại hình làm kỷ niệm. Nguyên liệu bằng gì ấy à? Bằng vỏ lon Heniken đó! Cái đèn lồng độc nhất vô nhị, chắc vậy! Hạnh phúc ghê đi! Thấy cứ như “cô bé bán diêm” của Andecxen vậy!

Đêm đó trời hơi mây mù, nên mãi tới khuya mới thấy mặt chị Hằng. Rủ anh ra ban công ngồi tâm sự, mà anh cứ gà gật, đành phải từ bi hỉ xả cho đi ngủ sớm. Mình ngồi lại tám tiếp với H. Vui ghê kia!

Giờ ngồi viết lại mà nhớ quá!

 

Tổng hợp đề thi Năng lực tiếng Nhật từ năm 1991-2006 các cấp độ October 31, 2007

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 8:55 pm

Thể theo yêu cầu của những sĩ tử tham gia kỳ thi Năng lực tiếng Nhật năm nay, mình xin giới thiệu một vài nơi có thể tìm được đề thi của các năm trước.

Các bạn có thể vào thẳng trang web http://jlpt.info/ để tìm hiểu thêm về kỳ thi này. Có cả đề thi, cùng tài liệu ôn luyện nữa.

Phần thi nghe 1991-2006

Trang web này của Trung Quốc nhưng vẫn có thể hiểu được. Bấm vào từng năm và nghe.

Phần thi viết:

1kyu

2kyu

3kyu

4kyu

Ngoài ra bạn có thể vào trang web sau đây để làm bài test ngẫu nhiên. Chọn năm, level và chọn môn thi bạn sẽ được trang web đưa nội dung đề thi.

Trang web luyện thi tiếng Nhật online

Nếu chưa thỏa mãn, xin mời vào tiếp link sau cho đề thi 3kyu các năm 1991-2005

Năm 1995

Năm 1996

Năm 1997

Năm 1998

Năm 1999

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Năm 2004

Năm 2005

 

Du lịch Bình Châu- Hồ Cốc

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 8:45 pm

Vì trời nắng nên thèm được ra biển. Anh cứ hứa hẹn đợt này về sẽ đưa mình đi tắm biển nên háo hức kinh khủng. Chuẩn bị đủ mọi thứ quần thứ áo để xí xớn. Và hơn cả sự mong đợi, mình còn được chiêu đãi thêm món tắm bùn tại suối khoáng Bình Châu.

Cùng với rừng ngập mặn Vàm Sát (TP HCM), suối khoáng nóng Bình Châu ( BR-VT) được Tổ chức Du lịch thế giới (WTO) công nhận là 1 trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững nhất trên thế giới năm 2003.

Từ BR, đi khoảng 55km là tới khu suối khoáng này. Vậy mà “ông xe ôm” của mình cứ mãi miết, mải miết chạy, tới hết đường, trước mặt hiện ra con đường đất đỏ mịt mù bụi và ổ gà mới “mắt chữ O miệng chữ A”: “Sao lại thế này? Sao không thấy cái biển hiệu chỉ đường đâu..Lần trước anh đi thấy có cái biển to đùng ở ngay đường mà…” Hỏi mình thì mình biết hỏi ai đây trời. Hỏi thăm 2 cụ đi đường, thì cụ mới ngoắc tay nói: “đi quá rồi, quay lại ngay”. Trời đất. Ngồi ê hết cả mông, nghe nhạc đau cả tai (vì “ông xe ôm” phải bận chạy xe không tiếp chuyện mình được nên mình phải nghe nhạc cho đõ buồn.) Thế là phải quay lại tới đâu tận gần 20 km thì phải. Mình mệt quá nên mượn tạm lưng “ông xe ôm” ngủ gà gật. Tới khi nghe “Đến rồi em yêu” mới bừng tỉnh dậy. Giờ thì tới lượt mình “mắt chữ O miệng chữ A” vì khung cảnh hiện ra trước mắt.

Cảnh ở đây được đầu tư và quy hoạch sạch sẽ và đẹp. Vừa tới cổng là đã cảm giác như bước hẳn vào một thế giới khác với màu xanh của cây cỏ cùng không gian thoáng đãng, trong lành. Khỏi khu soát vé là thấy ngay một con đường dài, 2 bên là giàn hoa vàng cực kỳ lãng mạn. Có đứng đây xí xớn chụp hình mãi mới dắt díu nhau vào trong.

Ăn trưa xong, mua vé vào tắm. Vé tắm bùn là 120k/người. Hỏi cô bán vé rằng muốn ngâm tới khi nào thì ngâm hay sao, cô nói: Chỉ được 1 tiếng thôi, làm mình tiu nghỉu. 1 tiếng thì em tắm bồn ở nhà cũng hết ngần đấy thời gian rồi chị ơi….huhu.

Mình cứ tưởng sẽ được ngâm mình trong một bể bùn đen xì xì (mà các bác cứ nói là lấy ở kênh Nhiêu Lộc lên ấy). Nhưng không. Người ta sẽ phát cho bạn 1 túi bùn xinh xắn + 1 lọ dầu thơm, bạn mang vào trong phòng tắm, có một cái bồn tắm (có từng loại to nhỏ tùy theo số lượng đoàn người tắm). Người ta sẽ xả nước khoáng vào bồn, bạn vào đấy tắm qua cho sạch sẽ, rồi lấy bùn trét tứ tung lên người. Ngồi nghỉ ngơi một lúc trong trạng thái :”thân lấm đầy bùn nhơ” đó, rồi tắm lại bằng nước khoáng. Đúng là nước khoáng xịn có khác. Vừa ngâm đã thấy da dẻ khác hẳn, tinh thần phấn chấn, sảng khoái. Muốn ngồi ngâm thêm nữa nhưng hết giờ nên phải chui ra. Khổ thiệt. Đành phải ngậm ngùi ra ngoài ngồi ngâm chân không trong nước suối khoáng vậy. Đi tìm chỗ giếng trời để ăn trứng luộc mà chẳng biết ở đâu, mà trời thì đã muộn, nên đành bỏ cuộc.

Rồi lại lên đường sang khu biển Hồ Cốc. Vào lễ tân hỏi thuê phòng, bỗng thấy “ông xe ôm” gọi mình thất thanh: “Em ơi, biết thế này chạy sang đây đặt phòng trước rồi mới đi sang bên khu suối khoáng”. Thì ra khách nghỉ ở đây sẽ đựợc miễn phí vào cổng (20k/người) và giảm 50k cho mỗi vé tắm bùn bên khu Bình Châu. Hu hu…thế là phí phạm mất 140k rồi. Thế là bị nó dụ dỗ, “ông xe ôm” đó cứ hăm he “ngày mai sang đó tắm tiếp điiiiiii…” Nhưng kết cục là phải bấm bụng đi về vì còn phải đi tới mấy nơi khác để trình diện nữa.

….Lần đầu đứng ngoài biển buổi tối với anh, thấy thật bình yên và hạnh phúc.Hai người chẳng nói gì, cứ đứng vậy, tay trong tay, mắt dõi nhìn những ngọn đèn câu mực ngoài khơi xa, dưới chân từng đợt sóng mơn man mát lạnh.

Hôm đó đi ngủ sớm để sáng sau dậy xem mặt trời mọc. Thấp thỏm mãi mong trời sáng. Mới 3h sáng đã tỉnh. Lại chập chờn thêm để đợi. Gần 5 giờ. Vén mành nhìn ra ngoài thấy trời đã hửng sáng. Vậy là dậy lục tục máy hình, đầu tóc, quần áo để ra đón bình minh trên biển.

Biển đẹp lắm. Triền cát thoải dài và mịn đón từng đợt sóng biển. Ở đây không ồn ào và đông đúc như bãi biển Sầm Sơn. Mà vắng vẻ yên tĩnh,chỉ có khoảng chục người tắm biển thôi. Và nhất là rất sạch sẽ. Bám vào vai anh để được lôi ra ngoài tít xa, cứ mỗi lần có sóng đến là mình lại hét lên ầm ĩ vì sợ. Anh nói: em bịt mũi lại, ngụp thử xuống đi. Mình nghe xúi dại, hai tạy bịt chặt mũi, mắt nhắm tịt ngụp xuống dưới biển. Cảm giác thật….Yomost.! Đã thiệt!

Ăn sáng xong, ở lại đó tận hưởng thêm chút gió biển rồi lục tục khăn gói quả mướp ra về. Chuyến đi lần này độ thỏa mãn rất lớn. Xứng đáng công đi và số tiền bỏ ra. Nên cái “ông xe ôm” cứ đòi lái xe đưa mình xuống đây nữa nếu có thời gian..

**********************************************

P.S. Chuyến đi này được thực hiện vào ngày 14-15/9/2007 vừa rồi.

 

Nhớ mùa thu Hà Nội

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 8:42 pm

Ngay ngày hôm sau khi quay trở lại Nhật, tiết trời bỗng thay đổi. Đang từ cái nóng, dù không còn gay gắt của mùa hè nhưng cũng vẫn oi nồng,bỗng chuyển sang se se lạnh. Vậy là thu thực sự đã về rồi.

Cứ mỗi lần thu đến là lại chạnh lòng nhớ Hà Nội. Dẫu rằng mình không phải là người hoài cổ vì cũng đã rất quen và yêu thành phố trong lành, xinh xắn, không ồn ào, không khói bụi của Nhật đang sống này, nhưng sao mỗi lần thu về lại thấy xốn xang, bồn chồn mong ngóng một mùa thu Hà Nội

Mùa thu ở Nhật có lá Phong đỏ. Cả một vùng đỏ rực như tấm thảm rực rỡ. Đẹp đến nao lòng. Thời tiết se se lạnh, có những năm lạnh tê tái luôn. Và cái lạnh luôn làm người ta thấy muốn gần nhau hơn thì phải.

…Bỗng thấy thèm được về Việt Nam, thèm được cùng anh một lần đi dưới trời thu Hà Nội, được đắm mình trong hương hoa sữa, được đứng lặng người đi trước cảnh hoa Lộc vừng rụng kết bồng bềnh trên mặt Hồ Gươm giữa làn sương sớm mỏng giăng giăng như khói. Mùi hoa sữa nồng nàn quyện cùng mùi Lộc vừng kiêu sa khiến những người đã từng gắn bó với Hà Nội như mình đi đâu cũng nao lòng nhớ. Thêm cái nắng hanh hao, cái nắng không gắt gỏng như mùa hè mà một màu vàng dịu dàng tha thiết. Và mong manh….Ao uớc được cùng anh dạo phố khuya, sà vào một hàng ngô nếp nướng hay khoai lang nướng, vừa ăn vừa xuýt xoa vừa ngắm phố phường Hà Nội vào thu.

…Vừa rồi về BR, trong một lần đi lang thang ngoài phố bỗng thảng thốt khi thoảng nghe trong gió có mùi hoa sữa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ xoa dịu phần nào nỗi nhớ Hà Nội. Ríu rít khoe với mọi người. Ng.-em của anh- ngạc nhiên: Ủa, BR mà cũng có hoa sữa sao? Vậy mai đi coi hoa sữa ra sao. …Những lần sau mỗi khi anh chở qua đoạn đường đó lại cố gắng tìm và hít hà cho bớt thèm…. Còn cả gan xúi anh bẻ một cành về nhà. Chỉ có điều cành hoa đó vừa sau cơn mưa nên chẳng còn gì, chỉ trơ lại mấy cuống hoa xơ xác, thấy mà tội nghiệp….Nhưng lạ là chỉ có hoa sữa Hà Nội mới cho mình cảm giác thực sự dịu dàng.

P.S. không có tấm hình thu Hà Nội nào nên up hình lá Phong đỏ của Nhật lên minh họa vậy.

—-

Saturday October 6, 2007 – 04:49am (JST)

 

心の友-Khi cô đơn anh gọi tên em

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 8:40 pm

Link to DL

Có những bài hát mà nghe tiếng Việt thì mình không thích bởi cho rằng nó …sến, nhưng nghe tiếng Nhật thì lại thích những bài nhẹ nhàng, hơi sến sến như vậy. Kỳ quặc quá. Và đây là một ví dụ. Chưa từng bao giờ mình nghe tiếng Việt trọn vẹn, nhưng với tiếng Nhật thì nghe hoài không chán. Có lẽ như lời cô bạn vẫn hay mắng mình là “cực đoan”, ghét gì thì ghét xúc đất đổ đi, còn yêu thì yêu cả đường đi lối về. Đành chịu thôi. Biết sao giờ!

Dông dài vậy thôi, chứ mời bà con thưởng thức bài ca truyền thống này nha!

心の友

あなたから苦しみを奪えたその時
私にも生きてゆく 勇気がわいてく゠ ?
あなたと出会うまでは孤独なさすらだ ?人
その手のぬくもりを 感じさせて

※愛はいつもララバイ
旅に疲れた時
ただ心の友と
私を呼んで

信じ合う心さえどこかに忘れて
人は何故 過ぎた日の幸せ追いかけ゠ ?
静かにまぶた閉じて心のドアを開き
私をつかんだら 涙ふいて

愛はいつもララバイ
あなたが弱い時
ただ心の友と
私を呼んで

※くりかえし

Dịch lời:
Sự rung động của trái tim

Em có thể làm cho nỗi buồn của anh tan biến
Khi đó sự sống trong em hồi sinh
Và sự can đảm cũng nảy sinh
Ngay lần gặp gỡ anh, từ một người cô đơn
Anh đã cho em cảm giác cả cánh rừng đang ở bên em

※ Tình yêu luôn là bài hát ru
Khi anh mệt mỏi trong những cuộc phiêu lưu
Thi anh hãy gọi tên em
Bằng tất cả sự rung động của con tim
Gặp anh em đã trao trọn niềm tin
Ngay cả trái tim mình, em cũng quên mất đã để nơi nào
Tại sao con người cứ mãi đuổi theo những ngày tháng hạnh phúc đã qua
Trong tĩnh lặng anh hãy khép đôi mi lại và mở rộng tấm lòng
Anh hãy lau khô giọt lệ khi anh có em bên cạnh

Tình yêu luôn là bài hát ru
Khi anh cảm thấy mình yếu đuối
Thi anh hãy gọi tên em
Bằng tất cả sự rung động của con tim

※ Lặp lại

 

Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật thi tại VN có khác tại Nhật không nhỉ?

Filed under: Uncategorized — ndt1349 @ 8:36 pm

Có một lần được bám đuôi một người vào trường Bách Khoa Tp HCM. Lò dò đứng đợi trước cửa thư viện. Bỗng đập ngay vào mắt là tờ giấy thông báo đăng ký thi năng lực tiếng Nhật của trung tâm Ngoại ngữ trường ĐHKHXH-NV. Nếu chỉ có vậy thì có gì ngạc nhiên đâu, vì đó là kỳ thi được tổ chức trên toàn thế giới mà. Điều khiến mình thắc mắc (không biết hỏi ai) đó là lệ phí mua Hồ sơ và thi. Ở bên đây mình phải mua HS với giá khoảng 500 JPY( tương đương 70.000VNĐ) thì theo thông báo này người thi ở VN chỉ phải trả có 10.000VNĐ/bộ (khoảng 72 yên Nhật). Và lệ phí thi ở Nhật là 5.500 JPY (gần 800.000VNĐ), không phân biệt cấp độ, thì ở VN cấp 1, 2 chỉ phải nộp có 100.000VNĐ, cấp 3,4 chỉ còn có 90.000đ.

Ngạc nhiên quá đỗi. Không hiểu có sự ưu đãi nào dành cho người thi ở nước thứ 3 như VN hay không nhỉ, hay là có lí do gì khác? Cái chứng chỉ năng lực được cấp qua trung tâm của các Thầy Cô này có giống như ở bên đây không nhỉ, hay là cũng tiền nào của đấy? Hay là các chú lưu học sinh bên này bị chăn dắt nhỉ…hihi. Chắc phải bắc thang lên hỏi ông trời mới được!

—-

Comments (7)